TỪ NGHI NGỜ ĐẾN ĐỨC TIN SỐNG ĐỘNG TRONG CỘNG ĐOÀN

Trình thuật Tin Mừng hôm nay là một lời mời gọi sâu sắc tin vào mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu. Ngài không chỉ hiện diện như Đấng đã sống lại, mà còn đem lại bình an, Thánh Thần và sứ mạng tha tội. Chúng ta được mời gọi suy niệm về hành trình từ nỗi sợ hãi, nghi ngờ đến đức tin vững vàng, hy vọng sống động và đời sống cộng đoàn huynh đệ. 

  1. Chúa Giêsu hiện ra giữa nỗi sợ hãi đem lại bình an

Các môn đệ đóng kín cửa vì sợ người Do thái. Họ đã chứng kiến Thầy mình bị đóng đinh, chết và mai táng. Nỗi sợ hãi ấy không chỉ là cảm giác sợ hãi tâm lý, mà còn là nỗi lo sợ tinh thần: lo sợ rằng mọi hy vọng tan vỡ, lo sợ rằng đức tin của mình là ảo tưởng. Nhưng Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông, dù cửa vẫn đóng kín, và nói: “Bình an cho các con” (Ga 20: 19). Ngài cho xem tay và cạnh sườn, những vết thương vẫn còn đó. Vết thương không biến mất, nhưng được biến đổi trong vinh quang Phục Sinh.

Thánh Grêgôriô Cả (540-604) đã nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu hiện ra với những vết thương để chứng minh rằng Ngài là chính Đấng đã chịu khổ nạn, không phải một bóng ma hay ảo ảnh. Thánh nhân viết: “Thân Thể của Chúa chúng ta, sau khi Phục Sinh, dù có thật và hữu hình, vẫn có thể gây nghi ngờ trong tâm trí những người chứng kiến, nên Ngài đã cho họ thấy tay và sườn của Ngài, và cho phép họ chạm vào chính thân thể vừa mới bước qua cánh cửa đóng kín đó. Trong sự kiện này, theo sự hiểu biết của chúng ta, hai điều kỳ lạ trái ngược nhau đã được biểu lộ, đó là Thân Thể của Ngài không bị hư nát nhưng vẫn có thể sờ thấy được. Bởi vì, bất cứ thứ gì có thể sờ thấy được đều phải bị hư nát; và bất cứ thứ gì không bị hư nát thì không thể sờ thấy được. Nhưng, một cách hoàn toàn kỳ diệu và khó hiểu, Đấng Cứu Chuộc của chúng ta đã hiện ra sau khi Phục Sinh trong một Thân Thể vừa hữu hình vừa không bị hư nát.” [1] Điều đó mở ra cho chúng ta một cái nhìn mới về đức tin: tin không chỉ bằng lý trí, nhưng bằng kinh nghiệm gặp gỡ sống động, được chạm đến và được biến đổi bởi chính Đấng Phục Sinh, vì những vết thương của Chúa không phải là dấu hiệu của thất bại, mà là dấu chứng cùa nguồn mạch sự sống vĩnh cửu, bình an và lòng thương xót cứu độ vô biên.

Việc Chúa hiện ra qua cửa đóng kín chứng tỏ thân xác Phục Sinh của Ngài là thân xác thần thiêng vượt trên luật tự nhiên, nhưng vẫn là thân xác thật. Chúa Giêsu muốn các môn đệ chạm vào vết thương của Ngài để đức tin của họ không chỉ dựa trên lời nói, mà còn trên giác quan, vì con người chúng ta dễ tin qua những gì có thể kiểm chứng. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng đức tin Kitô giáo không phải là đức tin mù quáng, mà là đức tin dựa trên chứng tá lịch sử và mầu nhiệm.

Ngày nay, nhiều người chúng ta cũng “đóng kín” cõi lòng mình vì sợ hãi: sợ thất bại, sợ bệnh tật, sợ cô đơn, sợ một thế giới chiến tranh hỗn loạn. Nhưng Chúa Giêsu vẫn hiện đến giữa chúng ta, đem lại bình an thật, không phải bình an của thế gian, mà là bình an từ việc chiến thắng sự chết. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết: “Cùng với sự bình an chữa lành chúng ta và sự tha thứ nâng đỡ chúng ta, Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ món quà của lòng thương xót: Ngài cho họ thấy những vết thương của Ngài…Trong những vết thương ấy, chúng ta có thể thực sự cảm nhận được rằng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến cùng. Ngài đã biến những vết thương của chúng ta thành vết thương của chính Ngài và gánh lấy những yếu đuối của chúng ta trong thân thể Ngài. Vết thương của Ngài là những kênh thông suốt giữa Ngài và chúng ta, ban lòng thương xót cho sự khốn khổ của chúng ta. Vết thương của Ngài là những con đường mà Thiên Chúa đã mở ra cho chúng ta để bước vào tình yêu dịu dàng của Ngài và thực sự “chạm” vào con người của Ngài” (Bài giảng tại Nhà thờ Santo Spirito ở Sassia, Chúa nhật thứ hai sau Lễ Phục Sinh, ngày 11 tháng 4 năm 2021).

  1. Tôma cứng lòng tuyên xưng đức tin sâu sắc nhất

Ông Tôma không có mặt trong lần hiện ra đầu tiên. Khi các môn đệ khác kể: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”, ông đáp: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh… thì tôi không tin” (Ga 20: 25). Tám ngày sau, Chúa Giêsu lại hiện ra, đặc biệt nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây… chớ cứng lòng, nhưng hãy tin” (Ga 20: 27). Tôma không thực sự thọc tay vào, nhưng ngay lập tức tuyên xưng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20: 28). Đây là lời tuyên xưng đức tin rõ ràng nhất trong Tin Mừng Gioan, khẳng định Chúa Giêsu vừa là Chúa – Kyrios vừa là Thiên Chúa -Theos. Đây không chỉ là đức tin vào sự sống lại, mà còn là đức tin vào thần tính của Chúa Kitô. Nhiều người vẫn coi Tôma là “chậm tin” nhưng Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô Cả lại có cái nhìn sâu sắc hơn: “Việc môn đệ ấy vắng mặt không phải là ngẫu nhiên. Lòng thương xót của Chúa đã định rằng một môn đệ vốn nghi ngờ, nhưng bằng cách sờ vào những vết thương thể xác nơi Thầy mình, sẽ chữa lành những vết thương của sự hoài nghi trong chúng ta. Sự hoài nghi của Tôma có ích hơn cho đức tin của chúng ta so với niềm tin của các môn đệ khác; bởi vì, việc ông chạm đến Chúa đã dẫn ông đến niềm tin, thì cũng củng cố tâm trí chúng ta trong đức tin, không còn nghi ngờ gì nữa.” [2] Qua đó, đức tin của các thế hệ sau, tức là chúng ta, được củng cố bởi chứng tá vững chắc.

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nói về Thánh Tôma: “Hình ảnh tông đồ Tôma rất quan trọng với mỗi người chúng ta, ít là vì ba lý do sau đây: thứ nhất, an ủi chúng ta những lúc lâm cảnh bấp bênh, khốn khó; thứ hai, cho thấy mọi nghi vấn có thể dẫn đến một kết quả sáng sủa hơn, vượt lên những nghi nan; cuối cùng, những lời Đức Giêsu giải thích cho Tôma nhắc nhớ chúng ta về ý nghĩa đích thực của một đức tin trưởng thành, khích lệ chúng ta bền tâm vững chí cho dù gặp trắc trở, cứ kiên tâm bước tiếp hành trình với lòng trung thành, gắn bó với Thiên Chúa” (Buổi tiếp kiến chung, 27 tháng 9 năm 2006).

Chúa Giêsu kết luận: “Phúc cho những ai đã không thấy mà tin” (Ga 20: 29). Đây là lời chúc phúc dành cho chúng ta, những người sống ở thế kỷ XXI, không thấy Chúa bằng mắt thịt nhưng tin nhờ Lời Chúa, nhờ các Bí tích và chứng tá của Giáo Hội. Như Thánh Phêrô viết: “Anh em yêu mến Ngài, dù không thấy Ngài, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài; bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả” (1 Pr 1: 8).

Hôm nay, chúng ta được mời gọi bước vào “trường đức tin” như Thánh Tôma. Nghi ngờ không phải là tội lỗi nếu điều đó giúp tìm kiếm chân lý cách chân thành. Chúa Giêsu kiên nhẫn với chúng ta, như Người đã với Tôma. Chúng ta hãy mang những vết thương, nỗi sợ và nghi ngờ của mình đến với Chúa trong cầu nguyện và Bí tích Hòa Giải, nơi đó Ngài ban bình an và Thánh Thần: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha” (Ga 20: 22-23).

  1. Sự Phục Sinh đem lại hy vọng sống động về gia nghiệp trên trời

Thư thứ nhất của Thánh Phêrô mở đầu bằng lời chúc tụng: “Nhờ Chúa Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động” (1 Pr 1: 3). Hy vọng này không phải là hy vọng mơ hồ, mà là “hy vọng sống động – spes viva”, được sinh ra từ lòng thương xót lớn lao của Thiên Chúa Cha. Gia tài mà chúng ta được hưởng là “gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em” (1 Pr 1: 4), và chúng ta “nhờ lòng tin, được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ” (1 Pr 1: 5). Sự sống lại của Chúa Kitô là nguyên nhân của sự tái sinh của chúng ta qua Bí tích Rửa tội, như thánh Phêrô khẳng định: “Anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi” (1 Pr 1: 23). Thánh Phêrô ca ngợi hy vọng này như một ân sủng giúp chúng ta chịu đựng thử thách: “Đức tin của anh em được tôi luyện là thứ quý hơn vàng gấp bội” (1 Pr 1: 7).

Trong thời đại chúng ta, với bao thử thách như chiến tranh, dịch bệnh, khủng hoảng đức tin, hy vọng Phục Sinh là nguồn sức mạnh. Hy vọng ấy không loại trừ đau khổ, nhưng giúp chúng ta “hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách” (1 Pr 1: 6), vì cứu cánh của đức tin là “ơn cứu độ con người” (1 Pr 1: 9).

Chính hy vọng Phục Sinh ấy không chỉ nâng đỡ từng cá nhân, nhưng còn quy tụ họ thành một cộng đoàn sống động, nơi niềm tin được sẻ chia và tình yêu được cụ thể hoá trong đời sống thường ngày. Vì thế, từ niềm hy vọng nội tâm, các tín hữu đầu tiên đã cùng nhau xây dựng một lối sống hiệp thông, trở nên dấu chỉ hữu hình của ơn cứu độ giữa thế gian. Sách Công Vụ Tông Đồ vẽ nên bức tranh đẹp đẽ về cộng đoàn Giáo Hội sơ khai: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng…Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳtheo nhu cầu… Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa…” (Cv 2: 42-46).

Đời sống cộng đoàn là dấu chứng rõ nhất của đức tin Phục Sinh: không phải sống cô lập, mà sống “một lòng một ý”, chia sẻ mọi thứ cách vui vẻ trong Thánh Thể và ca tụng Thiên Chúa. Niềm hy vọng vào Đấng Phục Sinh giúp chúng ta chịu đựng thử thách, vì chúng ta được bảo vệ bởi quyền năng Thiên Chúa. Sự sống lại của Chúa Kitô là nguồn mạch đức tin và hy vọng của chúng ta. Ngài hiện ra để củng cố các môn đệ, và qua họ, củng cố toàn thể Giáo Hội. Chúng ta cũng được mời gọi trở thành chứng nhân cho những ai chưa thấy mà tin, bằng đời sống công đoàn huynh đệ và lòng thương xót.

Đức tin vào sự Phục Sinh đem lại bình an giữa sợ hãi, biến nghi ngờ thành tuyên xưng “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con”, từ hy vọng sống động đến đời sống cộng đoàn huynh đệ. Chúa Giêsu vẫn hiện đến giữa chúng ta hôm nay, trong Thánh Thể, trong Lời Chúa, trong anh em. Hãy mở cửa lòng mình, chạm vào vết thương của Ngài qua cầu nguyện và việc bác ái, để đức tin của chúng ta không chỉ là lời nói, mà là đời sống.

Ước gì mỗi chúng ta, như Tôma, có thể thưa lên: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” và sống trong hy vọng Phục Sinh, xây dựng một cộng đoàn Giáo Hội sống động, biết chia sẻ, giúp đỡ nhau và thêm người được Chúa cứu độ mỗi ngày. Amen.

 

Phêrô Phạm Văn Trung

[1] https://thedivinelamp.wordpress.com/2012/04/12/pope-st-gregory-the-greats-homily-on-john-2019-31-for-divine-mercy-and-low-sunday/

[2] https://dominicans.ie/lectio-divina-quotes-related-to-this-weeks-gospel/

Chia sẻ Bài này:

Related posts